Bài cảm nhận hay về xe buýt: Cảm ơn bác tài!

23/05/2008
: 15115

     Một ngày đầu tháng 5 này, tôi khệ nệ xách hành lý đến một trạm xe buýt trên đường Điện Biên Phủ, quận 3. Đã từng phải chứng kiến thái độ lạnh lùng, cáu kỉnh của bác tài và nhân viên thu phí trong đôi lần làm "hành khách bất đắc dĩ" trên những chuyến xe buýt trước nên tôi "chuẩn bị sẵn tinh thần" để có thể tự xoay sở với mớ hành lý của mình khi bước lên xe. Sau chừng mươi phút chờ đợi thì chiếc xe buýt mang số 53N-3646 chạy tuyến Chợ Lớn - Suối Tiên trờ tới. Trong khi tôi đang loay hoay "cẩu" chiếc vali nặng chịch lên xe, thì thật cảm động, bác tài cố nhòai người ra, kịp thời trợ giúp. Thấy tôi đã ngồi vào băng ghế rồi mà vẫn phải một tay giữ vali sợ làm mất lối đi, bác tài quay lại bảo: "Chị cứ để vali nằm xuống cho thỏai mái". Tới trạm xe buýt gần ngã tư Thủ Đức, tôi chia tay bác tài cùng lời cảm ơn. Bác tài cười, nói "không có chi" và còn dặn tôi đi cẩn thận vì xe đông.

 

 Rất nhiều hành khách vẫn còn e ngại khi phải đi xe buýt...

     Chẳng biết từ bao giờ cụm từ "hung thần xe buýt" đã ám ảnh bao người, trong đó có tôi. Người ta ngại đi xe buýt vì nhiều lẽ, nhưng dường như những e ngại ấy đều xuất phát từ ý thức và cung cách phục vụ mà ra. Hết đợt chấn chỉnh này đến phong trào thi đua nọ mà những lời than về tình trạng tài xế bỏ trạm không rước khách, nhân viên thờ ơ - thiếu tôn trọng khách hàng... vẫn còn đó. Và ngay cả những người không đi xe buýt bao giờ cũng ác cảm với xe buýt vì "thành tích" phóng nhanh, vượt ẩu của một bộ phận tài xế. Hậu quả là một chủ trương đúng, nhưng không được nhiều người ủng hộ, dẫn đến Nhà nước phải bù lỗ triền miên.

     Cảm ơn bác tài xe buýt số 53N-3646. Sự ân cần, chu đáo của bác đã giúp tôi "ngộ" ra rằng xe buýt chẳng bao giờ là "hung thần" cả mà chỉ có tài xế "hung thần" hay không "hung thần" mà thôi.

Thái Bình